Làng biển, gần & xa (2)

Thứ năm, 01/11/2012 00:00

* Bài 2: Những cao thủ chế ngự “cọp biển”

(Cadn.com.vn) - Săn cá mập (ngư dân quen gọi “cọp biển”) là nghề truyền thống tại các làng biển huyện Tư Nghĩa và Bình Sơn (Quảng Ngãi). Đây là nghề đầy công phu, hiểm nguy đòi hỏi ngư dân phải có kinh nghiệm lẫn sự gan lì mới theo đuổi được.

KỸ NGHỆ SĂN CÁ MẬP

42 tuổi nhưng kình ngư Cao Tận ở thôn Tân An, xã Nghĩa An, Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã có hơn 20 năm chinh chiến cùng cá mập. Khi tôi tìm tới, ông Tận vừa trở về cảng cá Sa Kỳ sau chuyến săn cá mập dài ngày bội thu. Nhìn những chú cá mập nặng tới vài tạ, ở dưới biển hung hăng bao nhiêu nay được chất đầy khoang, kéo lên bờ, núc ních thịt trông thích mắt. Song, đằng sau thành quả ấy là cả một cuộc chiến trường kỳ, đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt. Ông Tận kể, cá mập là loài hung dữ nhất đại dương và rất tinh ranh. Để khuất phục nó đòi hỏi ngư dân ngoài bản lĩnh, kinh nghiệm, cần có sự lì lợm. Trên con tàu 300 mã lực số hiệu QNg 97319TS, ông Tận chỉ huy những thợ săn vạm vỡ thả câu mãi vùng biển phía Nam. Dàn câu của ông dài đến 40km, lắp hơn 100 lưỡi câu được rèn sắc bén. Để nạp mồi cho hết dàn câu phải mất gần 3 tạ cá cắt lát. Theo kinh nghiệm của ông Tận, mùa này cá mập thường tìm các rạn san hô trú ngụ, vì vậy để dụ chúng cắn câu, phải tìm cho được mồi sống, tươi. Tuy vậy, không phải muốn thả ở vùng nào cũng được. Săn cá mập đòi hỏi kỹ nghệ riêng so với nhiều loại cá khác, phải biết từng con nước, gợn sóng, khu vực. Nếu không có kinh nghiệm, độ “quái” trong nghề được tích lũy nhiều năm, ắt hẳn khó mà chinh phục được cá mập. Khi cá đã cắn câu, phải biết điều khiển dây câu “cương-nhu” kịp thời, bằng không chỉ một sơ sẩy, dây sẽ đứt hoặc cá sẽ kéo cả người xuống biển làm... mồi. Cá mập rất mạnh, vì vậy phải quần nhau với nó cho tới lúc nó mất máu, mệt lử mới kéo lên tàu được. Trong chuyến săn vừa rồi và 2 chuyến săn trước đó (tổng cộng khoảng 3 tháng) ông Tận đã thu được hơn chục tấn cá mập, thu lãi gần 2 tỷ đồng.

 

 Ông Cao Tận vui mừng sau chuyến tàu săn cá mập bội thu. Ảnh: H.H

 

Ngoài Cao Tận, ở Nghĩa An còn nhiều tay săn cá mập nức tiếng thuộc hàng cao thủ. Đơn cử như Lê Đình Trung (45 tuổi) cũng vừa chinh chiến với cá mập trên biển trở về kèm theo chiến lợi phẩm hơn 6 tấn. Ông Trung, với 25 năm theo nghề, đúc kết: “Nó có một sức hút kỳ lạ. Tui có cảm giác mỗi lần thả câu như bước vào một cuộc chiến căng thẳng, nhiều cảm xúc. Ở đây không chỉ là chuyện mưu sinh mà còn là cái “máu” muốn được làm chủ biển cả”. Kinh nghiệm của ông Trung cho thấy, cá mập rất tinh, chỉ một con mắc mồi là con khác sẽ không dính, vì vậy phải thay mồi liên tục. Tuy nhiên, với riêng loại mồi hảo hạng “cá nhảy” thì có ngoại lệ, có khi cả chục con dính câu là chuyện thường. Ông Trần Thái Sơn ở xã Nghĩa An, chủ tàu cá QNg- 95762 một tay săn cá mập có tiếng trên địa bàn cũng cho hay: trước con nước (thủy triều) cá mập thường ăn tạp nhất. Nếu thả câu đúng thời điểm này tha hồ mà bắt. Trường hợp cá chỉ vờn giỡn mà không ăn mồi thì không vội đánh thuyền bỏ đi. Chỉ cần chờ đến đêm mai thả câu, cá sẽ dính đầy lưỡi.

 

Lưỡi câu dùng săn cá mập và những chú cá mập hung hăng trên biển được kéo lên bờ.
Ảnh: H.H 

 

HIỂM NGUY VÀ BỎ CUỘC

Lão ngư Cao Quốc (70 tuổi) ở xã Nghĩa An nhớ lại chuyện 25 năm trước, khi lão suýt bị làm mồi cho cá mập. Đó là một chuyến đi biển vào mùa cá Bắc, trong lúc đang mải mê kéo dây câu thì đột nhiên con cá mập quẫy mạnh, dây câu cuốn vào cổ chân giật văng lão xuống biển. Giữa dòng nước lạnh ngắt và đen ngòm những tưởng lão đã làm mồi cho cá mập, nhưng rất may trong lúc quẫy, giật, dây câu dãn ra, nhanh như cắt lão trở mình lao lên thuyền. Sau chuyến chết hụt ấy, lão ngư Cao Quốc bỏ nghề. Tuy vậy, lão vẫn thuộc hàng may mắn vì thoát thân, trong khi không ít kình ngư khác đã phải bỏ mạng. Tại xã Nghĩa An có hàng chục ngư dân khi săn cá mập gặp nạn, bỏ mạng, bị thương tật, đơn cử như trường hợp ông Lê Tám đã tử vong trong chuyến ra khơi săn cá mập năm 2003. Ngoài ra, những trường hợp thương tật, bị rách tay, toạc chân khi dính lưỡi câu, khi bị cá mập quậy kéo... không phải hiếm.

Theo lão ngư Cao Chảng (78 tuổi) cũng ở Nghĩa An thì nghề săn cá mập đã có từ rất lâu. Lão nhớ, từ hồi mình còn trai trẻ đã theo cha dong thuyền quanh khu vực Lý Sơn săn cá. Hồi đó thuyền buồm, tay chèo, mỗi thuyền chỉ 3-4 người, từ Tư Nghĩa tới Lý Sơn mất một ngày, nghỉ ngơi thêm một ngày mới bắt tay săn cá. Phương tiện lúc đó cũng đơn sơ, chỉ dùng dây thả xuống đoán mực nước cạn sâu để đoán luồng lạch của cá mập và thả câu. Bây giờ, muốn săn được cá mập phải đi xa, phương tiện hiện đại. Tuy vậy, loài cá hung dữ này vẫn luôn là nỗi hiểm nguy với các ngư dân. Nhiều ngư dân vì không chịu được áp lực đã phải bỏ cuộc. Đơn cử ở Tân An – Nghĩa An trước đây có tới 30 thuyền đi săn cá mập giờ chỉ còn khoảng chục thuyền. Hoặc tại các làng biển xã Bình Thạnh (Bình Sơn) trước đây đội quân săn cá mập lên tới vài chục tàu, nay dần bỏ cuộc, chuyển nghề khác. Ngư dân Đỗ Tùng (59 tuổi), chủ tàu cá QNg – 55746 là một trong những con tàu hiếm hoi còn lại ở Bình Thạnh vẫn bám trụ nghề săn cá mập. Ông Tùng bảo, trước kia việc săn cá mập dễ, chỉ qua Lý Sơn một đoạn đã có cá, giờ đây phải chạy mãi các vùng biển giáp ranh nước bạn. Chính vì gian khổ, hiểm nguy vậy mà nhiều ngư dân đã bỏ cuộc. Bản thân ông Tùng cũng từng tính chuyển sang nghề câu mực nhưng lại thôi. Bởi ông nghĩ đây là nghề truyền thống, ông đã theo mấy chục năm, có đầy kinh nghiệm, nên quyết bám trụ. Hơn nữa, săn cá mập còn là sự trải nghiệm, thử thách bản lĩnh của các ngư dân. “Đã ngang dọc biển khơi phải có máu lì, phải chinh chiến được với mọi thử thách, ngay cả khi nó là “cọp biển” hung dữ bậc nhất”- ông Tùng khẳng khái nói.

Hải Hậu
(còn nữa)